Tối 23.06.2011 sau khi đã cổ vũ hết cho những người bạn mới mình vội vã rời khỏi trường quay vào khoảng 19h30 vì có một cái hẹn chung độ cafe rất là quan trong! Độ cứ chồng độ không biết là bao nhiêu rồi mà vẫn chưa có dịp để chung. Kẻ Bắc người Nam muốn ngồi uống cafe chung ở Sài Gòn? hay ở Hà Nội? cũng là điều quá khó khăn rồi! Thôi thì, cứ hy vọng sẽ có một cơ hội dù là rất mong manh cũng cứ hy vọng.
Nỗi lòng của hai cô cháu chantroitim và nddung88 mấy năm qua là như vậy. Rồi bỗng một ngày kia CNKD đã cho mình cơ hội đặt chân ra HN,vậy chuyện đi uống cafe đâu có gì là khó nữa.
Trước khi chào tạm biệt hai cô cháu chụp chung một tấm hình để kỷ niệm thật đẹp nè, bảo đảm không phải là hình ghép đâu nha .
Gần 20h00 cháu Dũng đã tới trước cổng nhà nghỉ
_ Alo!
_ Dạ,cháu tới rồi ạ.
_ Rồi, cô xuống liền!
Woa! Không tin là sự thật! Ngày nào hứa hẹn cafe ảo quá mà hôm nay cô cháu đã đối diện nhau rồi! Cafe thôi!
Vậy là hai cô cháu rảo một vòng rồi ghé vào quán cafe. Hỏi thăm nhau đủ thứ chuyện, mà Dũng nè, có vẻ "e lệ " quá, cô không nghe cười hehehe như trên blog nha, hay tại nói chuyện với người lớn nên nói khẽ mà cười cũng khẽ!
Vì mình có ít thời gian mà cháu Dũng bận đi làm nên hai cô cháu chỉ uống cafe vào buổi tối thôi, và chỉ đi được có 2 lần, mà thôi có còn hơn không, cứ tưởng không có lần nào mà lại có 2 lần cũng là số nhiều rồi, phải hôn Dũng? Cám ơn con, mặc dù đi làm bận rộn cũng có thời gian cafe với cô. Nếu không có gì thay đổi cô cũng mong con vào Sài gòn chơi với bạn bè như đã nói, lúc đó hai cô cháu lại gặp nhau để cafe tiếp.
Về tới nhà nghỉ 22 h00, đêm nay mình nghĩ sẽ ngủ rất ngon vì cả ngày ngồi ở trường quay ăn uống "dã chiến" nên cũng hơi mệt. Nhưng vì lạ chỗ nên giấc ngủ cứ chập chờn, đến nửa đêm thì mưa thật lớn vì ảnh hưởng cơn bảo số 2. Mới ra Hà Nội hôm trước thì hôm sao bị bảo số 2 làm ở nhà lo quá chừng, chị Oanh gọi điện thoại ra nhưng ngoài nầy chỉ mưa lớn thôi chứ cũng không có gì đáng lo ngai nên gia đình cũng yên tâm.
Mưa kéo dài tới sáng ngày 24.06.2011. Nhìn từ balcon nhà nghỉ thấy trời vẫn âm u nhưng sáng nay cũng phải ghé trường quay S9 một chút để gởi thêm giấy tờ cần thiết cho phòng Tài Vụ có đủ chứng từ thanh toán.Xong việc khoảng 10h00, rất nóng lòng ghé chị Vô thường và cảm thấy thời gian không còn bao nhiêu.
Trời vẫn mưa suốt, bắt taxi đến phố hàng đào nơi chị Vô thường cũng đang mong đợi.
Xe ngừng trước số 46 là cửa hàng bán đồ jean rất nhộn nhịp, không có vẻ gì là không gian yên tĩnh của chị Vô thưòng, nói chuyện qua đt mình nghĩ như thế, dặn taxi khoan chạy để mình hỏi thử có đúng nhà không?
_ Em ơi, ở đây có phải nhà của chị Nga không?
_ Dạ, cô lên gác ạ.
Thở phào nhẹ nhõm,đúng nhà chị rồi,trả tiền taxi xong vô cửa hàng mình bước lên gác, tới nơi gặp chị liền vì chị cũng đang đợi mà.
Chị ơi,găp được chị rồi! Chị khỏe không? Em mừng quá! Cứ nghĩ không biết chừng nào mới gặp được chị.
Chị Vô thường mặc dù độc thân nhưng chị có rất nhiều con nuôi trên diễn đàn tình thương, các em là những thanh thiếu niên khuyết tật nhưng sống rất tự tin và có ích.

Bé Hoa cũng ở diễn đàn tình thương, em ra Hà Nội dự trại sáng tác đang ghé thăm mẹ nuôi là chị Vô thường. Bé Hoa thấy mình với mẹ nuôi rất vui khi gặp nhau làm nó cũng vui lây, cũng nhờ vậy mà mới có mấy kiểu hình thật vui,thật xúc động và dễ thương nầy
Chị em mặc dù chỉ quen nhau qua những cm trên blog nhưng khi gặp nhau thì như đã quen từ kiếp nào, rất thân thương và gần gũi phải không chị?
Chị em gặp nhau vui quá nên chị Vô thường liền gọi đt cho Hoạn Thư để chọc tức! Hihihhi nghe bên kia đầu dây em tui đang tức tối thiệt rồi! Nhưng biết sao bây giờ, nếu muốn thì bay ra đây đi chị sẽ hậu tạ vì em có công gởi chị đc và số đt của chị Vô thường, dám hôn?Hihihihi

Vẫn nghe Hoạn Thư "kêu gào thảm thiết" làm hại chị em khoái quá cười khoe răng ra hết trơn!
Nói chứ thương Hoạn Thư lắm mấy lần vô TP HCM mà chị em lại chưa có duyên gặp mặt, còn lần nầy thật bất ngờ mình bay một cái vèo ra tuốt ngoài HN gặp chi Vô thường! Hỏi sao không " Ghen tị "!. Coi vậy chứ Hoạn Thư khi coi những hình ảnh nầy cũng vui mừng lắm lắm luôn! Phải hôn cô em Đồng Tháp?

Còn đây là anh Dũng, qua Phượng tím mình được quen biết người anh
Hà Nội xưa. Biết mình sẽ có mặt ở nhà chị Vô thường dù trời mưa bão anh cũng tới chơi và tình nguyện đưa mình đi thăm Hà Nội.

Anh Dũng chu đáo lắm, anh sợ mình ở xa tới đi chơi không rành đường sá, xe cộ nhất là cứ đi taxi vừa không thăm viếng được phong cảnh vừa tốn tiền rất nhiều. Nên anh sẽ hướng dẫn mình tất cả những gì có thể để tiết kiệm tối đa mà vẫn biết được nhiều nơi cần phải đến. Vậy là mình yên tâm quá rồi.Phượng tím ơi, cám ơn bạn mình nhiều lắm!

Trong lúc hai anh em nói chuyện thì chị Vô thường đang vào bếp nấu cơm trưa. Chị đang làm món tàu hủ chiên, chị làm bếp rất gọn gàng và khéo léo lắm! Làm cơm đãi em gái vui lắm phải hôn mà vừa làm vừa cười tươi quá chị ơi!

Sắp xong rồi, em nghe đói bụng quá! Ngoài trời vẫn mưa ,chị em vui vẻ chắc sẽ ăn cơm ngon lắm đây!

Bé Hoa chụp hình cả nhà đang dùng bữa cơm thân mật và mình thì thưởng thức món chả giò rất thơm ngon! Ăn cơm ngon thật, em ăn nhiều hơn ở nhà đó.
Ngọc cũng là con nuôi của chị, các cháu đều rất ngoan. Người phụ nữ độc thân nầy sống không cô đơn chút nào, chị có rất nhiều con cháu và đang sống rất hạnh phúc trong tình nhân ái. Chị còn có nghề may mặc nữa, em phục chị quá chị ơi!

Cơm trưa vừa xong thì anh Dũng cũng vừa đội mưa tới, chị Vô thường pha trà vừa uống vừa nói chuyện chờ tạnh mưa! Ba người mới gặp nhau lần đầu tiên mà sao không có vẻ gì xa lạ cả trái lại còn thân tình nữa kia. Như mình từ Nam ra Bắc rất lạ lẫm với mọi thứ xung quanh thì còn gì ấm lòng hơn khi có được những người bạn chân tình như thế. Không thể nào quên tình cảm của mọi người đã dành cho mình trong những ngày gió mưa ở Hà Nội .
(Còn tiếp)
Nỗi lòng của hai cô cháu chantroitim và nddung88 mấy năm qua là như vậy. Rồi bỗng một ngày kia CNKD đã cho mình cơ hội đặt chân ra HN,vậy chuyện đi uống cafe đâu có gì là khó nữa.

Trước khi chào tạm biệt hai cô cháu chụp chung một tấm hình để kỷ niệm thật đẹp nè, bảo đảm không phải là hình ghép đâu nha .
Gần 20h00 cháu Dũng đã tới trước cổng nhà nghỉ
_ Alo!
_ Dạ,cháu tới rồi ạ.
_ Rồi, cô xuống liền!
Woa! Không tin là sự thật! Ngày nào hứa hẹn cafe ảo quá mà hôm nay cô cháu đã đối diện nhau rồi! Cafe thôi!
Vậy là hai cô cháu rảo một vòng rồi ghé vào quán cafe. Hỏi thăm nhau đủ thứ chuyện, mà Dũng nè, có vẻ "e lệ " quá, cô không nghe cười hehehe như trên blog nha, hay tại nói chuyện với người lớn nên nói khẽ mà cười cũng khẽ!
Vì mình có ít thời gian mà cháu Dũng bận đi làm nên hai cô cháu chỉ uống cafe vào buổi tối thôi, và chỉ đi được có 2 lần, mà thôi có còn hơn không, cứ tưởng không có lần nào mà lại có 2 lần cũng là số nhiều rồi, phải hôn Dũng? Cám ơn con, mặc dù đi làm bận rộn cũng có thời gian cafe với cô. Nếu không có gì thay đổi cô cũng mong con vào Sài gòn chơi với bạn bè như đã nói, lúc đó hai cô cháu lại gặp nhau để cafe tiếp.
Về tới nhà nghỉ 22 h00, đêm nay mình nghĩ sẽ ngủ rất ngon vì cả ngày ngồi ở trường quay ăn uống "dã chiến" nên cũng hơi mệt. Nhưng vì lạ chỗ nên giấc ngủ cứ chập chờn, đến nửa đêm thì mưa thật lớn vì ảnh hưởng cơn bảo số 2. Mới ra Hà Nội hôm trước thì hôm sao bị bảo số 2 làm ở nhà lo quá chừng, chị Oanh gọi điện thoại ra nhưng ngoài nầy chỉ mưa lớn thôi chứ cũng không có gì đáng lo ngai nên gia đình cũng yên tâm.

Mưa kéo dài tới sáng ngày 24.06.2011. Nhìn từ balcon nhà nghỉ thấy trời vẫn âm u nhưng sáng nay cũng phải ghé trường quay S9 một chút để gởi thêm giấy tờ cần thiết cho phòng Tài Vụ có đủ chứng từ thanh toán.Xong việc khoảng 10h00, rất nóng lòng ghé chị Vô thường và cảm thấy thời gian không còn bao nhiêu.

Trời vẫn mưa suốt, bắt taxi đến phố hàng đào nơi chị Vô thường cũng đang mong đợi.
Xe ngừng trước số 46 là cửa hàng bán đồ jean rất nhộn nhịp, không có vẻ gì là không gian yên tĩnh của chị Vô thưòng, nói chuyện qua đt mình nghĩ như thế, dặn taxi khoan chạy để mình hỏi thử có đúng nhà không?
_ Em ơi, ở đây có phải nhà của chị Nga không?
_ Dạ, cô lên gác ạ.
Thở phào nhẹ nhõm,đúng nhà chị rồi,trả tiền taxi xong vô cửa hàng mình bước lên gác, tới nơi gặp chị liền vì chị cũng đang đợi mà.

Chị ơi,găp được chị rồi! Chị khỏe không? Em mừng quá! Cứ nghĩ không biết chừng nào mới gặp được chị.

Chị Vô thường mặc dù độc thân nhưng chị có rất nhiều con nuôi trên diễn đàn tình thương, các em là những thanh thiếu niên khuyết tật nhưng sống rất tự tin và có ích.

Bé Hoa cũng ở diễn đàn tình thương, em ra Hà Nội dự trại sáng tác đang ghé thăm mẹ nuôi là chị Vô thường. Bé Hoa thấy mình với mẹ nuôi rất vui khi gặp nhau làm nó cũng vui lây, cũng nhờ vậy mà mới có mấy kiểu hình thật vui,thật xúc động và dễ thương nầy

Chị em mặc dù chỉ quen nhau qua những cm trên blog nhưng khi gặp nhau thì như đã quen từ kiếp nào, rất thân thương và gần gũi phải không chị?

Chị em gặp nhau vui quá nên chị Vô thường liền gọi đt cho Hoạn Thư để chọc tức! Hihihhi nghe bên kia đầu dây em tui đang tức tối thiệt rồi! Nhưng biết sao bây giờ, nếu muốn thì bay ra đây đi chị sẽ hậu tạ vì em có công gởi chị đc và số đt của chị Vô thường, dám hôn?Hihihihi

Vẫn nghe Hoạn Thư "kêu gào thảm thiết" làm hại chị em khoái quá cười khoe răng ra hết trơn!
Nói chứ thương Hoạn Thư lắm mấy lần vô TP HCM mà chị em lại chưa có duyên gặp mặt, còn lần nầy thật bất ngờ mình bay một cái vèo ra tuốt ngoài HN gặp chi Vô thường! Hỏi sao không " Ghen tị "!. Coi vậy chứ Hoạn Thư khi coi những hình ảnh nầy cũng vui mừng lắm lắm luôn! Phải hôn cô em Đồng Tháp?

Còn đây là anh Dũng, qua Phượng tím mình được quen biết người anh
Hà Nội xưa. Biết mình sẽ có mặt ở nhà chị Vô thường dù trời mưa bão anh cũng tới chơi và tình nguyện đưa mình đi thăm Hà Nội.

Anh Dũng chu đáo lắm, anh sợ mình ở xa tới đi chơi không rành đường sá, xe cộ nhất là cứ đi taxi vừa không thăm viếng được phong cảnh vừa tốn tiền rất nhiều. Nên anh sẽ hướng dẫn mình tất cả những gì có thể để tiết kiệm tối đa mà vẫn biết được nhiều nơi cần phải đến. Vậy là mình yên tâm quá rồi.Phượng tím ơi, cám ơn bạn mình nhiều lắm!

Trong lúc hai anh em nói chuyện thì chị Vô thường đang vào bếp nấu cơm trưa. Chị đang làm món tàu hủ chiên, chị làm bếp rất gọn gàng và khéo léo lắm! Làm cơm đãi em gái vui lắm phải hôn mà vừa làm vừa cười tươi quá chị ơi!

Sắp xong rồi, em nghe đói bụng quá! Ngoài trời vẫn mưa ,chị em vui vẻ chắc sẽ ăn cơm ngon lắm đây!

Bé Hoa chụp hình cả nhà đang dùng bữa cơm thân mật và mình thì thưởng thức món chả giò rất thơm ngon! Ăn cơm ngon thật, em ăn nhiều hơn ở nhà đó.
Ngọc cũng là con nuôi của chị, các cháu đều rất ngoan. Người phụ nữ độc thân nầy sống không cô đơn chút nào, chị có rất nhiều con cháu và đang sống rất hạnh phúc trong tình nhân ái. Chị còn có nghề may mặc nữa, em phục chị quá chị ơi!

Cơm trưa vừa xong thì anh Dũng cũng vừa đội mưa tới, chị Vô thường pha trà vừa uống vừa nói chuyện chờ tạnh mưa! Ba người mới gặp nhau lần đầu tiên mà sao không có vẻ gì xa lạ cả trái lại còn thân tình nữa kia. Như mình từ Nam ra Bắc rất lạ lẫm với mọi thứ xung quanh thì còn gì ấm lòng hơn khi có được những người bạn chân tình như thế. Không thể nào quên tình cảm của mọi người đã dành cho mình trong những ngày gió mưa ở Hà Nội .
(Còn tiếp)
Hi hi hiiiiiiiiiiii Chị nè....vớ được tem rùi ...Còn nhiều món ngon của HN lắm.
Trả lờiXóaHôm nào ra đây nữa đi...ở cả tuần ko lặp lại món nào nè
Ôi nghe hấp dẫn quá đi chị à! Chị là bà nội trợ số 1 rồi!
Trả lờiXóaHehe tại mới gặp mà cô . Mà c cug cười hehe đấy chứ cô. Mà tình hình bọn k đặt đc vé nên chẳng biết thế nào cô a
Trả lờiXóaChiều mưa ảnh hưởng cơn bảo số 3 làm nhớ cơn bảo số 2 nhiều kỷ niệm, ngoài đó chắc mưa gió tơi bời hả Dũng?
Trả lờiXóadạ vâng ạ. ở ngoài c giờ đang mưa to nhưng mà mát cô ạ :). nhớ cô thật đấy. bao giờ mới đc cafe tiếp thì vui ạ? :)
Trả lờiXóa