Nếu đi họp mặt mà hỏng chịu chụp hình thì quả là một thiếu sót lớn!
Thứ nhất là mọi người sẽ không nhớ năm đó mình có đi họp mặt hay không.Thứ hai là năm sau khi coi lại hình sẽ thấy thiếu gương mặt của mình, lúc đó mới thấy tiếc ơi là tiếc!
Nhưng,cũng nhờ có "thợ chuyên nghiệp" và sự tin ý của bạn Hiệp mình nên hình như là....hỏng có thiếu ai.Và nhất là trong thời buổi kỷ thuật số thì các bạn cứ yên tâm và thoải mái mà chụp,cứ việc bấm lia bấm lịa mới có nhiều tấm ảnh đẹp,vui và ý nghĩa,Và mình cũng thích nhất những tấm hình tự nhiên có ý nghĩa,chỉ tiếc là không biết rõ lúc ấy nhân vật trong ảnh đang nói gì với nhau,tiếc thật vì lúc đó mình cũng không có thời gian để đi nghe ngóng đủ hết các nơi chứ nếu không chắc là có nhiều câu chú thích cho ảnh thú vị lắm!Điệu nầy năm sau phải đặt máy ghi âm khắp nơi mới được hihihhi
Phải nói là cái chuyện nầy thì không cần nhắc nhỡ nhiều đối với bên phụ nữ,chỉ cần đưa máy ảnh lên là có mặt đông đủ mấy chị em liền,vậy mới vui phải hôn?

Ai chụp chung với Thầy Cô thì nhanh chân lên nè,không còn chỗ tốt đâu nha
Còn với bạn bè thì sẽ bao la kỷ niệm về sau

Và đây mới là tấm hình " ăn tiền" nhất đây!
Năm nào cũng phải có tấm hình tập thể rất giá trị nầy.Thầy Cô và bạn bè thật đông vui!

Phải đông đủ kể cả "phó nhòm".
Thế là Tân cấp tốc chạy ra và Hiệp cũng cấp tốc chạy vào ngồi cạnh Thầy Nguyễn Xuân Kỳ.
Mỗi năm nhìn lại hình vừa thật vui và cũng thật buồn!Thời gian làm cho mọi người ít nhiều thay đổi,nhất là mái tóc ai cũng pha sương hết rồi!
Hết chụp chung rồi chụp nhóm! Kỷ niệm với Cô mà.

Thợ còn bấm máy thi..............

...............người mẫu còn làm duyên!
Hết kỷ niệm với Cô giờ kỷ niệm với Thầy,vậy mới đầy đủ chứ.
Trong hình nầy có nàng Ao Lan là người đứng hàng thứ ba từ trái qua được bình chọn là"mi-nhon" nhất nè,nảy giờ mới tìm ra.
Thích quá nên che miệng cười tít mắt rồi!Hỏng cho người ta chiêm ngưỡng gì hết hà.
Hể thấy ai canh máy là mấy "nường" liền dàn hàng ngang và cười tươi rói!

Làm mấy anh một phen bực bội!
Bây giờ tính sao?Bộ chê tụi mình chụp hình hỏng ăn ảnh hả?Vừa phải thôi chứ!
Thọ vừa nói vừa đẩy Tấn Lộc(áo vàng) :ốm yếu quá vô trong đi,để tụi tui xử đẹp cái vụ nầy
mới được!

Thứ nhất là mọi người sẽ không nhớ năm đó mình có đi họp mặt hay không.Thứ hai là năm sau khi coi lại hình sẽ thấy thiếu gương mặt của mình, lúc đó mới thấy tiếc ơi là tiếc!
Nhưng,cũng nhờ có "thợ chuyên nghiệp" và sự tin ý của bạn Hiệp mình nên hình như là....hỏng có thiếu ai.Và nhất là trong thời buổi kỷ thuật số thì các bạn cứ yên tâm và thoải mái mà chụp,cứ việc bấm lia bấm lịa mới có nhiều tấm ảnh đẹp,vui và ý nghĩa,Và mình cũng thích nhất những tấm hình tự nhiên có ý nghĩa,chỉ tiếc là không biết rõ lúc ấy nhân vật trong ảnh đang nói gì với nhau,tiếc thật vì lúc đó mình cũng không có thời gian để đi nghe ngóng đủ hết các nơi chứ nếu không chắc là có nhiều câu chú thích cho ảnh thú vị lắm!Điệu nầy năm sau phải đặt máy ghi âm khắp nơi mới được hihihhi
Phải nói là cái chuyện nầy thì không cần nhắc nhỡ nhiều đối với bên phụ nữ,chỉ cần đưa máy ảnh lên là có mặt đông đủ mấy chị em liền,vậy mới vui phải hôn?

Ai chụp chung với Thầy Cô thì nhanh chân lên nè,không còn chỗ tốt đâu nha

Còn với bạn bè thì sẽ bao la kỷ niệm về sau

Và đây mới là tấm hình " ăn tiền" nhất đây!

Năm nào cũng phải có tấm hình tập thể rất giá trị nầy.Thầy Cô và bạn bè thật đông vui!

Phải đông đủ kể cả "phó nhòm".
Thế là Tân cấp tốc chạy ra và Hiệp cũng cấp tốc chạy vào ngồi cạnh Thầy Nguyễn Xuân Kỳ.
Mỗi năm nhìn lại hình vừa thật vui và cũng thật buồn!Thời gian làm cho mọi người ít nhiều thay đổi,nhất là mái tóc ai cũng pha sương hết rồi!

Hết chụp chung rồi chụp nhóm! Kỷ niệm với Cô mà.

Thợ còn bấm máy thi..............

...............người mẫu còn làm duyên!
Hết kỷ niệm với Cô giờ kỷ niệm với Thầy,vậy mới đầy đủ chứ.
Trong hình nầy có nàng Ao Lan là người đứng hàng thứ ba từ trái qua được bình chọn là"mi-nhon" nhất nè,nảy giờ mới tìm ra.

Thích quá nên che miệng cười tít mắt rồi!Hỏng cho người ta chiêm ngưỡng gì hết hà.

Hể thấy ai canh máy là mấy "nường" liền dàn hàng ngang và cười tươi rói!

Làm mấy anh một phen bực bội!

Bây giờ tính sao?Bộ chê tụi mình chụp hình hỏng ăn ảnh hả?Vừa phải thôi chứ!

Thọ vừa nói vừa đẩy Tấn Lộc(áo vàng) :ốm yếu quá vô trong đi,để tụi tui xử đẹp cái vụ nầy
mới được!

Phượng : Chết!Không xong rồi Hiệp ơi! Giúp liền một vé để bảo toàn
thân già đi!
Nào, cười cho thiệt tươi nha mấy anh! hihihihi
Mấy anh : Đó,vậy phải vui hôn.Mùa hè mà có phượng là vui hết ý rồi! Hihihihi
(Còn tiếp)
thân già đi!
Nào, cười cho thiệt tươi nha mấy anh! hihihihi
Mấy anh : Đó,vậy phải vui hôn.Mùa hè mà có phượng là vui hết ý rồi! Hihihihi
(Còn tiếp)
Một cuộc hội ngộ thật hay, thật ý nghĩa và rất vui.
Trả lờiXóaGặp lại nhau tóc xanh phai màu.
Cám ơn Lá đã luôn chia sẻ,mình rất hạnh phúc khi ở tuổi nầy mà còn có Thầy Cô và bạn bè thiệt tình cảm như vậy.
Trả lờiXóaHay quá!. Con rất thích những cuộc gặp mặt như thế này. Năm nào mẹ con đi họp mặt con cũng "lèo nhèo" đòi đi theo. :)
Trả lờiXóaVậy con có được đi theo hôn?Mấy cô chú cũng vui y như vậy đó.Chúc con luôn vui tươi nghen.
Trả lờiXóaMấy năm trước con còn đi học nên mới đi được. Còn bây giờ thì con đi làm rồi nên không theo mẹ được nữa. Tổng cộng con được đi 6 lần lận đó cô. :)
Trả lờiXóaCon cảm ơn cô nha. Có nhiều lúc công việc căng thẳng làm con không được vui. Nhưng con sẽ luôn cố gắng vì cuộc sống luôn tươi vui mà. Con cũng chúc cô vui và hạnh phúc luôn nhé. ;)