21 thg 5, 2012

BÀ MẸ QUÊ CỦA TÔI

Thường thường sau khi ăn sáng với ba xong thì má xách nón lá
đi rão một vòng để thăm cây trái hôm nay thế nào, có tốt tươi
hay bị sâu rầy cắn phá gì không, hay là trong vườn có thứ nào
tới ngày....thu hoạch!
Những lúc như vậy mình cũng thích lẽo đẽo theo sau để....."chộp"
những khoảnh khắc thật tuyệt vời của bà mẹ quê yêu quý!

Photobucket

Mấy hôm nay có mưa nhiều nên má ra vườn tầm vông coi có măng
chưa? Nhưng măng chỉ mới nhú lên chưa được lớn lắm.

Photobucket

Má quay lại bụi măng mạnh tông....
Chà! Mục măng mạnh tông vừa ăn quá! Lát nữa đi chợ mua miếng
thịt ba rọi kho một nồi ăn cả ngày nghen P.
Măng kho với thịt ba rọi có lớp mỡ bóng bóng thiệt tuyệt cú mèo!
Hay kho với ba khía vừa thơm vừa ngon cực kỳ! Và nếu kho với
cá hấp giỏ ăn miếng măng nghe ngọt ngọt mới ghiền làm sao!
Nói chung món măng kho thì hết chỗ chê rồi!
Có món mặn rồi,để má kiềm nồi canh khỏi tốn tiền chợ nè.

Photobucket

Woa! Má tui trồng chơi mà ăn thiệt nè! Trái mướp hương của má
no tròn và xanh mượt thấy mê chưa?Má cắt liền vì của mình trồng
thì phải ăn cho thiệt ngon, để già uổng lắm đa!

Photobucket

Má ngắt thêm mớ rau sâm mướt rượt....

Photobucket

Một nắm mồng tơi xanh non..........

Photobucket

Và thêm đọt rau dền nữa.......

Photobucket

Vậy là có nồi canh rau,mướp hương nấu với tôm khô thơm ngát.
Trời mưa mà húp canh thiệt nóng và cay cay tiêu rồi mồ hôi mồ kê
tuôn ra mới đã!
Món canh rau ăn vào mùa hè vừa mát mẽ vừa nhuận trường tốt lắm!

Photobucket

 Má sửa lại dây đậu rồng đang leo vào của sổ nhà hàng xóm kìa!
Chừng nào đậu rồng có trái là chị Oanh nhất định phải làm món
mắm đậu,đậu rồng mà quết mắm đậu thì ăn quên thôi,hãy đợi đấy!

Photobucket

Trái thơm tây nặng quá lại bị mưa giông nên ngã rạp, má chống đỡ
mấy lần mà hỏng xong, buộc lòng phải hái sớm rồi!

Photobucket

Chỉ qua ngày sau là thơm chín vàng thật đẹp!

Photobucket

Má cưng trái chanh nầy lắm nha,vì trồng lâu rồi mà bây giờ mới có
một trái đầu tiên đây!

Photobucket

Sáng nay má có nhiều chuyện phải làm ghê! Bây giờ phải giải quyết
trái mít mới rụng nữa nè. Nhìn bề ngoài thấy hỏng ngon mà xẻ ra mít
tươm mật,múi mít vàng mơ thiệt hấp dẫn!

Photobucket

Sáng giờ lẽo đẽo theo sau má ưu tiên cho ăn một múi nè,ngon lắm!

Photobucket

Thôi má ăn đi,thành quả của má mà hihihi
Hỏng ăn thì má ăn nghen,thiệt ngon gì đâu!

Photobucket

Rồi chia xẻ cho con cháu mỗi nhà một miếng,bà mẹ quê thật vất vã
cốt chỉ để cho con cháu thưởng thức cây nhà lá vườn về sau mà thôi!

Photobucket

Má cười mĩm chi khi công sức bỏ ra không uổng chút nào!
Quày chuối chín bói quá đã!

Photobucket

Mùa xoài sai trái đem lại cho má nụ cười sung sướng, mãn nguyện
vì con cháu trong nhà và bà con lối xóm đều được thưởng thức
cây trái rất ngon trong sân vườn của má.
Nụ cười của bà mẹ quê thiệt đẹp,thiệt tươi vui và phúc hậu làm sao!

12 thg 5, 2012

CÔ VỀ CÕI PHẬT

Một buổi chiều hay tin dữ, cô đã đi xa thật xa mãi mãi không về!

Anh Kiệt nói mọi lần háo hức đi thăm cô dù đường dài nhưng
không thấy xa xôi còn bây giờ đi mà không gặp nên đường sao
cứ dài hun hút, chạy hoài không tới nơi.........

Photobucket

Má lúc tuổi đôi mươi


Photobucket

Cô tư cũng là ngày em hai mươi tuổi

Nhớ ngày xưa má với cô là chị dâu em chồng nhưng ai cũng tưởng
là hai chị em ruột, vì hai người cùng tuổi ngọ, vóc dáng
nho nhỏ và nước da thiệt trắng trẻo dễ thương và đều là
những người đẹp nhất vùng!

Photobucket

Trước nhà ở Dĩ An, má và cô giống hai chị em ruột thiệt chứ.

Những năm còn khỏe mạnh cô thường xuyên về Dĩ An, Biên Hòa chơi.
Biên Hòa là quê mẹ, hiện giờ còn một cháu trai (Kiệt) mà cô rất thương.
Cứ giỗ nội là cô về và những ngày Tết cô cũng về lo nấu nướng vì giỗ
ông nội đúng vào ngày mùng một Tết.Ăn Tết xong 3 mùng là tụi mình rê
cô về Dĩ An chơi bốn năm bữa mới về.
Có khi mới chơi được ba ngày thì cô lại nóng ruột đòi về để phụ con gái
lo cơm nước trong nhà, năn nĩ cách nào cũng không được. Tuổi già
mà không thích nghỉ ngơi, lúc nào cũng lo sợ con cháu cực khổ!

Photobucket

Thời gian sao quá vô tình! Cứ trôi đi trôi đi làm tàn phai nhan sắc
những người mình vô cùng yêu quý!
Hình nầy cô chụp lúc mấy cô cháu ra chơi nhà con gái út của cô
ở Vũng Tàu.Buổi tối đi dạo phố, uống cafe' nghe nhạc ở Bạch Dinh.
Cô thích nghe nhạc tiền chiến và thời trang nhạc tuyển hồi xưa.
Về Dĩ An thì mấy cô cháu hát karaoke cho nhau nghe
thật là vui vẻ biết bao nhiêu!

Photobucket

Hai chị em càng về già càng thương nhau hơn, lần nào về Dĩ An vừa
vô tới nhà cô cũng nói trong xúc động:"Em nhớ anh chị quá!"
Ba và cô tư từ xưa cho tới bây giờ anh em vẫn thương nhau hết mực.
Khi đưa ba má về thăm cô lần cuối ba đã gọi trong nước mắt
"Em ơi!" nghe thiệt đứt ruột! Anh em thương nhau tới chết vẫn còn thương.
Đời nầy dễ có mấy ai!

Photobucket

Mới ngày nào chị em còn ngồi bên nhau dưới cội đào tiên cùng
ăn trầu rồi nhắc chuyện hồi xưa..........


Photobucket

Tuy già yếu nhưng lúc nào cô cũng muốn phụ con cháu một tay trong
việc nhà.Có những buổi sáng khi mọi người chưa thức giấc đã nghe
bên ngoài có tiếng quét sân! Bây giờ muốn thấy cái dáng nho nhỏ
lom khom quét sân buổi sáng biết bao!

Photobucket


Và muốn thấy điệu bộ bẽn lẽn cười khi mấy đứa cháu gọi:

      "Người đẹp Biên hòa ơi!"

Photobucket

Lúc nầy sức khỏe của cô đã có phần yếu đi nên sắc mặt cũng kém tươi.
Những lần sau nầy cô đi về Dĩ An phải có người đưa đón mới yên tâm.
Hai cô cháu đi như vậy được chừng ba lần thì cô không thể nào đi xa
được nữa.........
Rồi từ đó ba anh em thường xuyên về Long Khánh để thăm cô,
lúc cô đã nằm một chỗ lúc nhớ lúc quên nhưng hể nghe
Kiệt, Oanh, Phượng về là cô nhận ra liền và cười thấy thương quá,
con của cô nói có mấy anh chị về má vui lắm!
Trong thời gian cô bệnh thì dượng cũng mắc bệnh ung thư nhưng
vì con cháu dấu bệnh nên dượng rất lạc quan cứ nghĩ bệnh nhẹ
 uống thuốc là hết, chỉ lo cho cô thôi. Nhưng, rốt cuộc dượng đã
ra đi trước cô.Trong những ngày lễ tang thấy cô chảy nước mắt
và bỏ ăn, thật đau lòng! Rồi tiếp đến là người em trai bà con bạn dì
mà cô rất thương cũng vì chứng bệnh ngặt nghèo mà chết, mặc dù
nói lén với nhau nhưng không hiểu cô còn biết không mà như
khóc suốt đêm và cũng không chịu ăn nữa.
Rồi từ đó mà lụn dần lụn dần......

Từ lúc ngã bệnh tới lúc cuối đời cô được con gái út tận tình chăm lo
vệ sinh,ăn uống,thuốc men nhưng vì căn bệnh đã tới kỳ nên cô
đành phải ra đi. Cô nằm đó như đang ngủ, mặt mày đầy đặn, rất tươi
và thật thanh thản, miệng như mĩm cười với mọi người vậy.
Cô mất vào ngày rằm (15.04 ÂL) và  gần ngày Phật đản nên ai cũng nói
cô được Phật rước rồi! Mà không theo Phật làm sao được vì cô sống
có làm buồn lòng ai đâu. Bây giờ cô được con cháu lo cho
mồ yên mã đẹp và nằm cạnh bên chồng nữa, con chắc cô cũng đang
mĩm cười phải không cô tư thương mến của chúng con.