Chiều nay trên đường từ Sài Gòn về nhà với tâm trạng không vui, sẵn đi ngang Thảo cầm viên mình ghé vô để thơ thẩn một mình!
Trở lại Thảo cầm viên sau ba mươi mấy năm thấy cảnh vật thay đổi quá nhiều! Chỉ những hàng cây cổ thụ là vẫn còn đứng đó.

Những thân cây cổ thụ đứng sừng sững bao nhiêu năm qua như cũng buồn cho
cảnh vật xơ xác hôm nay!

Cảnh vật thật tiêu điều, vắng vẻ!
Ngày xưa người ta hay chọc quê câu :"Vô Thảo cầm viên coi khỉ hả?" Nhưng hỡi ơi, bây giờ cũng không có nhiều khỉ để mà coi!

Hoa cỏ thì thưa thớt thật là buồn!

Chỉ có những bông hoa nở ngày là xinh tươi khoe sắc!

Một màu tím tím dễ thương!

Những chiếc xe vắng khách nên nằm đó buồn hiu!

Có lẽ Thảo cầm viên bây giờ chỉ đông khách vào ngày chủ nhật, chứ không như xưa lúc nào cũng nhộn nhịp người đi.
Mà đông làm sao được khi Thảo cầm viên không đáp ứng được nhu cầu thưởng ngoạn của du khách, thảo không có mà cầm cũng không!Nó không còn đúng nghĩa nữa.

Những thảm cỏ cũng được chăm sóc và cắt tỉa đàng hoàng..........

Nhưng nếu chỉ có những khoảng cây xanh và những vạt cỏ xanh mượt nầy thôi thì làm sao
đủ sức hấp dẫn du khách!
Có một gốc cây thật lạ mắt!
Thảo cầm viên ngày nay chỉ có giá trị nhờ gìn giữ được nhiều cây cổ thụ lâu đời.

Và sau cùng là gặp các chú voi tội nghiệp! Có vẻ chúng không được chăm sóc cẩn thận!
Chúng biết làm trò để được thưởng những khúc mía hay bánh trái của du khách.

Mặc dù để bảng cấm "Không cho thú ăn" nhưng du khách chỉ còn thấy vui khi cho chúng ăn nên họ coi như không biết vậy.
Các chú voi đang múa múa cái vòi để làm trò đây!

Và lập tức được thưởng liền một khúc mía, chắc là món ăn khoái khẩu nên chúng rất thích làm trò, thật là tội nghiệp làm sao! Ước gì chúng được sống đời hoang dã để được thong dong trong các cánh rừng.
Thật là buồn chán khi đi dạo Thảo cầm viên và cũng thật đáng tiếc cho một khu vườn xinh đẹp, rộng lớn trong lòng thành phố ngày nào nay đã trở nên hoang vắng điêu tàn!
Trở lại Thảo cầm viên sau ba mươi mấy năm thấy cảnh vật thay đổi quá nhiều! Chỉ những hàng cây cổ thụ là vẫn còn đứng đó.

Những thân cây cổ thụ đứng sừng sững bao nhiêu năm qua như cũng buồn cho
cảnh vật xơ xác hôm nay!

Cảnh vật thật tiêu điều, vắng vẻ!
Ngày xưa người ta hay chọc quê câu :"Vô Thảo cầm viên coi khỉ hả?" Nhưng hỡi ơi, bây giờ cũng không có nhiều khỉ để mà coi!

Hoa cỏ thì thưa thớt thật là buồn!

Chỉ có những bông hoa nở ngày là xinh tươi khoe sắc!

Một màu tím tím dễ thương!

Những chiếc xe vắng khách nên nằm đó buồn hiu!

Có lẽ Thảo cầm viên bây giờ chỉ đông khách vào ngày chủ nhật, chứ không như xưa lúc nào cũng nhộn nhịp người đi.
Mà đông làm sao được khi Thảo cầm viên không đáp ứng được nhu cầu thưởng ngoạn của du khách, thảo không có mà cầm cũng không!Nó không còn đúng nghĩa nữa.

Những thảm cỏ cũng được chăm sóc và cắt tỉa đàng hoàng..........

Nhưng nếu chỉ có những khoảng cây xanh và những vạt cỏ xanh mượt nầy thôi thì làm sao
đủ sức hấp dẫn du khách!

Có một gốc cây thật lạ mắt!
Thảo cầm viên ngày nay chỉ có giá trị nhờ gìn giữ được nhiều cây cổ thụ lâu đời.

Và sau cùng là gặp các chú voi tội nghiệp! Có vẻ chúng không được chăm sóc cẩn thận!
Chúng biết làm trò để được thưởng những khúc mía hay bánh trái của du khách.

Mặc dù để bảng cấm "Không cho thú ăn" nhưng du khách chỉ còn thấy vui khi cho chúng ăn nên họ coi như không biết vậy.

Các chú voi đang múa múa cái vòi để làm trò đây!

Và lập tức được thưởng liền một khúc mía, chắc là món ăn khoái khẩu nên chúng rất thích làm trò, thật là tội nghiệp làm sao! Ước gì chúng được sống đời hoang dã để được thong dong trong các cánh rừng.
Thật là buồn chán khi đi dạo Thảo cầm viên và cũng thật đáng tiếc cho một khu vườn xinh đẹp, rộng lớn trong lòng thành phố ngày nào nay đã trở nên hoang vắng điêu tàn!
Em không vào TCV lâu rồi bởi cái cách cư xử rất tệ của nhân viên đối với du khách và với thú nuôi trong TCV.
Trả lờiXóaĐó là một trong những nguyên nhân đẩy TCV đi vào quên lãng, đáng buồn làm sao!
Trả lờiXóa