Từng con đường,góc phố đều gợi nhớ miên man.........
Yêu thiên nhiên, yêu màu tím, thích ca hát, nghe những tình khúc vượt thời gian, uống cafe nghe nhạc và tán gẫu với bạn bè, ghiền xách máy ảnh lang thang...............
19 thg 5, 2011
14 thg 5, 2011
12 thg 5, 2011
HỌP MẶT NĂM 2011 - TẬP 4 (TẬP CUỐI): NĂM CÓ NHIỀU BẤT NGỜ THÚ VỊ!
Năm nay quả là một năm có nhiều điều bất ngờ làm mọi người vô cùng"phấn khởi"!Những điều tưởng như không mà lại có nên hỏng vui sao được phải hôn các bạn của tui?
Trước nhất là bạn Mão lần đầu tiên tới chung vui với thầy cô và bè bạn làm không khí bên nam càng thêm sôi động hẳn lên, nhớ duy trì hàng năm nha Mão ơi !

Trước nhất là bạn Mão lần đầu tiên tới chung vui với thầy cô và bè bạn làm không khí bên nam càng thêm sôi động hẳn lên, nhớ duy trì hàng năm nha Mão ơi !

Lịch vui mừng vì năm nay có thêm người bạn..........cũ!
Lịch áo xanh đứng sau lưng Mão đang cười

Nàng Kiều Loan hôm nay mới biết vui như thế nào khi đi gặp bạn bè,cười suốt từ đầu tới cuối.Năm nay hoan hô Kiều Loan,nhớ mỗi năm vào tháng tư nha em .

Năm nay không ngờ có thầy Khai về dự với bọn mình,quá bất ngờ nên thầy trò ai cũng vui mừng háo hức!(Thầy Khai là người mặc áo trắng,xách túi xanh)
Cũng nhờ thầy về thăm quê trùng hợp vào tháng tư nên mình nhân cơ hội nầy mời thầy tới dự để thầy trò có dịp gặp lại nhau sau ba mươi sáu năm xa cách!

Trưa nay thầy cô đi dự họp mặt ở một lớp khác cũng là học trò Dĩ An,chắc thầy trò cũng quyến luyến lắm nên tới nhóm mình hơi trể!Nhưng không sao chúng em sẽ đợi,vì một năm mới gặp nhau mà và nhất là có thầy Khai nữa,có đứa từ năm 1975 tới bây giờ mới gặp lại thì làm sao mà bỏ về được.
Thấy không,mỗi đứa chia nhau đón tiếp thầy cô rất thân tình

Cô Nhỏ và học trò đang thăm hỏi Thầy Khai,mỗi người một câu làm thầy trả lời hoài không dứt.

Kim Anh (đứng khuất bên Ngọc Thu)đang nhắc thầy chuyện hồi xưa rồi đây,mà thầy cũng nhớ nhiều lắm nha,thầy hay thiệt!Nhưng duy có một chuyện mà bây giờ thầy mới biết hihihihi

Thầy vội lẫn tránh,chạy qua bên nam cho an toàn!
Bên nầy thầy trò cụng ly rất là xôm tụ!Cũng nhắc thầy chuyện hồi đi học .........
Thầy ơi,hồi đó thầy dạy văn tụi em học ghiền luôn còn bây giờ học trò em nó hỏng biết môn văn là gì ,nó viết văn thiệt là .....kinh dị!
Thầy chỉ biết cười và lắc đầu,thầy cũng bó tay!
Ngày xưa thầy giảng truyện" Kiều" hay "Cung oán ngâm khúc" cứ thao thao bất tuyệt! Nhất là thầy giải nghĩa những điển tích làm tụi mình nghe thiệt say mê đến nỗi hết giờ mà không hay,
tiếc giờ thầy sao ngắn quá!
Hiệp ơi,chụp vô máy của thầy thật nhiều hình để thầy giữ làm kỷ niệm nè.
Quang Tuyến ngồi gần thầy bên bìa phải là đứa học trò thuộc làu làu bài thơ
"Vào xuân lá rụng "của thầy viết cách đây ba mươi mấy năm.
Hình ảnh nầy thật đậm đà tình nghĩa thầy trò,rất gần gũi và thân thương biết mấy!
Không biết thầy trò nói chuyện gì mà không khí coi vui quá là vui!
Và cũng là hình ảnh hiếm thấy vì các thầy ngày xưa cùng làm việc chung trường đến bây giờ vẫn còn gặp nhau đầy đủ và vui vẻ bên nhau.
Từ trái qua, thầy Trần Anh (đứng)là Hiệu trưởng.
Từ trái qua,thầy Khai(ngồi)là Phó hiệu trưởng
Thầy Tuấn(ngồi cách thầy Khai một cái ghế) là thầy Tổng giám thị
Còn lại là Tân,Hiệp và Phước ba học trò dễ mến,cũng là những người bạn thân mến của tui!
Vui ngày họp mặt,thầy trò tâm sự thiệt nhiều nhưng vẫn chưa hết những gì muốn nói.Thôi,đành để dành lại mùa sau!
_Cô Nhỏ: Anh Huy Kỳ còn nhớ tôi không nè?
_ Thấy Huy Kỳ: Sao không nhớ,gì chứ"bà nhỏ" làm sao mà quên!
Làm trong bàn ai cũng cười ngất!
Thầy Phạm Huy Kỳ dạy vạn vật và cũng là nhà văn Thái Phương,hiện giờ thầy chuyên dịch sách và dịch phim,nếu được nghe thầy kể chuyện nữa là ngồi nghe hoài không biết chán!
Học trò thầy tới bây giờ vẫn còn.........phòng không gối chiếc đó thầy ơi!
Còn Tân thì:" Nè nè,chụp tui với thầy tui một tấm coi!"
OK,chụp liền!
Gặp lại thầy vẫn đáng mến như xưa,thầy thật ân cần hỏi thăm từng đứa
Cầu mong thầy cô nhiều sức khỏe và tươi vui hoài như hôm nay.....

...để mỗi năm đến kỳ họp mặt tụi em còn được nắm tay thầy cô mừng rỡ.......
Nhưng, cuộc vui nào rồi cũng tàn!
Dẫu có quyến luyến mấy cũng phải chia tay!
Người thì muốn chụp hình kỷ niệm, người còn quyến luyến như muốn níu kéo thời gian
ngừng lại.
Cô Vương Kim Trang (áo hồng)dạy sử địa là người họp mặt với bọn mình từ lần đầu tiên năm 2000 đến nay,thấy cô vẫn trẽ mãi chưa già,mong cô cứ vậy hoài nha cô.
Cô Hiền(áo trắng đen) ngày xưa rất đẹp và rất thời trang,bây giờ vẫn vậy,cô rất sôi nổi và thân thiện với học trò.
Cô Chiến(Complet nâu)lúc nào cô cũng cười thật diệu hiền.

Bộ khóc hả Nga?Thiện nói gì với thầy mà Nga xúc động dữ vậy kìa!
Thầy cô ngày xưa dạy chung trường bây giờ cũng mỗi người mỗi ngã,gặp lại nhau rồi vẫn còn bịn rịn lúc chia tay! Cô Nguyễn thị Nhỏ dạy toán và thầy Trần Công Nghĩa dạy
lý hóa

Thầy cô vẫn còn nặng tình lắm với học sinh trường Dĩ, thâm tình nầy chúng em xin
ghi nhớ mãi không quên!
Hẹn mùa sau thầy trò cùng ngồi lại để nhớ về trường cũ tình xưa.
Lịch áo xanh đứng sau lưng Mão đang cười

Nàng Kiều Loan hôm nay mới biết vui như thế nào khi đi gặp bạn bè,cười suốt từ đầu tới cuối.Năm nay hoan hô Kiều Loan,nhớ mỗi năm vào tháng tư nha em .

Năm nay không ngờ có thầy Khai về dự với bọn mình,quá bất ngờ nên thầy trò ai cũng vui mừng háo hức!(Thầy Khai là người mặc áo trắng,xách túi xanh)
Cũng nhờ thầy về thăm quê trùng hợp vào tháng tư nên mình nhân cơ hội nầy mời thầy tới dự để thầy trò có dịp gặp lại nhau sau ba mươi sáu năm xa cách!

Trưa nay thầy cô đi dự họp mặt ở một lớp khác cũng là học trò Dĩ An,chắc thầy trò cũng quyến luyến lắm nên tới nhóm mình hơi trể!Nhưng không sao chúng em sẽ đợi,vì một năm mới gặp nhau mà và nhất là có thầy Khai nữa,có đứa từ năm 1975 tới bây giờ mới gặp lại thì làm sao mà bỏ về được.
Thấy không,mỗi đứa chia nhau đón tiếp thầy cô rất thân tình

Cô Nhỏ và học trò đang thăm hỏi Thầy Khai,mỗi người một câu làm thầy trả lời hoài không dứt.

Kim Anh (đứng khuất bên Ngọc Thu)đang nhắc thầy chuyện hồi xưa rồi đây,mà thầy cũng nhớ nhiều lắm nha,thầy hay thiệt!Nhưng duy có một chuyện mà bây giờ thầy mới biết hihihihi

Thầy vội lẫn tránh,chạy qua bên nam cho an toàn!
Bên nầy thầy trò cụng ly rất là xôm tụ!Cũng nhắc thầy chuyện hồi đi học .........

Thầy ơi,hồi đó thầy dạy văn tụi em học ghiền luôn còn bây giờ học trò em nó hỏng biết môn văn là gì ,nó viết văn thiệt là .....kinh dị!
Thầy chỉ biết cười và lắc đầu,thầy cũng bó tay!
Ngày xưa thầy giảng truyện" Kiều" hay "Cung oán ngâm khúc" cứ thao thao bất tuyệt! Nhất là thầy giải nghĩa những điển tích làm tụi mình nghe thiệt say mê đến nỗi hết giờ mà không hay,
tiếc giờ thầy sao ngắn quá!

Hiệp ơi,chụp vô máy của thầy thật nhiều hình để thầy giữ làm kỷ niệm nè.
Quang Tuyến ngồi gần thầy bên bìa phải là đứa học trò thuộc làu làu bài thơ
"Vào xuân lá rụng "của thầy viết cách đây ba mươi mấy năm.

Hình ảnh nầy thật đậm đà tình nghĩa thầy trò,rất gần gũi và thân thương biết mấy!
Không biết thầy trò nói chuyện gì mà không khí coi vui quá là vui!
Và cũng là hình ảnh hiếm thấy vì các thầy ngày xưa cùng làm việc chung trường đến bây giờ vẫn còn gặp nhau đầy đủ và vui vẻ bên nhau.
Từ trái qua, thầy Trần Anh (đứng)là Hiệu trưởng.
Từ trái qua,thầy Khai(ngồi)là Phó hiệu trưởng
Thầy Tuấn(ngồi cách thầy Khai một cái ghế) là thầy Tổng giám thị
Còn lại là Tân,Hiệp và Phước ba học trò dễ mến,cũng là những người bạn thân mến của tui!

Vui ngày họp mặt,thầy trò tâm sự thiệt nhiều nhưng vẫn chưa hết những gì muốn nói.Thôi,đành để dành lại mùa sau!

_Cô Nhỏ: Anh Huy Kỳ còn nhớ tôi không nè?
_ Thấy Huy Kỳ: Sao không nhớ,gì chứ"bà nhỏ" làm sao mà quên!
Làm trong bàn ai cũng cười ngất!
Thầy Phạm Huy Kỳ dạy vạn vật và cũng là nhà văn Thái Phương,hiện giờ thầy chuyên dịch sách và dịch phim,nếu được nghe thầy kể chuyện nữa là ngồi nghe hoài không biết chán!

Học trò thầy tới bây giờ vẫn còn.........phòng không gối chiếc đó thầy ơi!

Còn Tân thì:" Nè nè,chụp tui với thầy tui một tấm coi!"
OK,chụp liền!
Gặp lại thầy vẫn đáng mến như xưa,thầy thật ân cần hỏi thăm từng đứa

Cầu mong thầy cô nhiều sức khỏe và tươi vui hoài như hôm nay.....

...để mỗi năm đến kỳ họp mặt tụi em còn được nắm tay thầy cô mừng rỡ.......

Nhưng, cuộc vui nào rồi cũng tàn!

Dẫu có quyến luyến mấy cũng phải chia tay!

Người thì muốn chụp hình kỷ niệm, người còn quyến luyến như muốn níu kéo thời gian
ngừng lại.
Cô Vương Kim Trang (áo hồng)dạy sử địa là người họp mặt với bọn mình từ lần đầu tiên năm 2000 đến nay,thấy cô vẫn trẽ mãi chưa già,mong cô cứ vậy hoài nha cô.
Cô Hiền(áo trắng đen) ngày xưa rất đẹp và rất thời trang,bây giờ vẫn vậy,cô rất sôi nổi và thân thiện với học trò.
Cô Chiến(Complet nâu)lúc nào cô cũng cười thật diệu hiền.

Bộ khóc hả Nga?Thiện nói gì với thầy mà Nga xúc động dữ vậy kìa!

Thầy cô ngày xưa dạy chung trường bây giờ cũng mỗi người mỗi ngã,gặp lại nhau rồi vẫn còn bịn rịn lúc chia tay! Cô Nguyễn thị Nhỏ dạy toán và thầy Trần Công Nghĩa dạy
lý hóa

Thầy cô vẫn còn nặng tình lắm với học sinh trường Dĩ, thâm tình nầy chúng em xin
ghi nhớ mãi không quên!
Hẹn mùa sau thầy trò cùng ngồi lại để nhớ về trường cũ tình xưa.
6 thg 5, 2011
MÙA HÈ ĐI TÌM HOA PHƯỢNG VỸ
Năm nào khi hè vừa tới mình cũng ra đây tìm những cánh hoa phượng vỹ đầu mùa.
Cũng hàng phượng nầy và cũng chính cây phượng nầy lúc nào cũng trổ những cành phượng đầu tiên!Xa xa đã thấy màu đỏ thắm nổi bật trong tàng lá xanh tươi.

Nếu có một tà áo trắng đang đi dưới hàng phượng nầy thì chắc không còn hình ảnh nào đẹp hơn nữa trong nắng hạ rộn ràng!

Hoa phượng lại níu chân rồi!

Ai biểu mình yêu quá màu hoa học trò làm chi!

Mà cứ bấm máy hoài không biết chán!

Ngước cổ ngắm nhìn hoài không biết mõi!
Để khách đi đường ai cũng ngoái lại nhìn.

Mặc kệ người ta,mình cứ lưu luyến hoài không chịu dời chân.

Hết con đường nầy rồi sang con đường khác,.........

.......ve cứ kêu vang và phượng vỹ như đang múa dưới nắng hè rực rỡ!

Và đúng là màu hoa đỏ thắm như máu con tim.............

Lại thêm mỗi cành hoa mang một kiểu dáng khác nhau...........

.......nên hoa như đang làm duyên làm dáng vậy

Mây càng xanh hoa phượng càng thêm đỏ rực một góc trời!

Vì thế, với mình cành hoa phượng nào cũng dễ thương và tuyệt đẹp!

Vậy là không thể nào làm ngơ quay bước khi phượng đang đỏ thắm son.
Cũng hàng phượng nầy và cũng chính cây phượng nầy lúc nào cũng trổ những cành phượng đầu tiên!Xa xa đã thấy màu đỏ thắm nổi bật trong tàng lá xanh tươi.

Nếu có một tà áo trắng đang đi dưới hàng phượng nầy thì chắc không còn hình ảnh nào đẹp hơn nữa trong nắng hạ rộn ràng!

Hoa phượng lại níu chân rồi!

Ai biểu mình yêu quá màu hoa học trò làm chi!

Mà cứ bấm máy hoài không biết chán!

Ngước cổ ngắm nhìn hoài không biết mõi!
Để khách đi đường ai cũng ngoái lại nhìn.

Mặc kệ người ta,mình cứ lưu luyến hoài không chịu dời chân.

Hết con đường nầy rồi sang con đường khác,.........

.......ve cứ kêu vang và phượng vỹ như đang múa dưới nắng hè rực rỡ!

Và đúng là màu hoa đỏ thắm như máu con tim.............

Lại thêm mỗi cành hoa mang một kiểu dáng khác nhau...........

.......nên hoa như đang làm duyên làm dáng vậy

Mây càng xanh hoa phượng càng thêm đỏ rực một góc trời!

Vì thế, với mình cành hoa phượng nào cũng dễ thương và tuyệt đẹp!

Vậy là không thể nào làm ngơ quay bước khi phượng đang đỏ thắm son.

Tạm biệt hàng phượng vỹ mến yêu! Không hiểu sao mình chưa bao giờ ra đây khi phượng đang mùa nở rộ.Hy vọng năm nay sẽ khác những năm qua để có thêm những hình ảnh lộng lẫy của nàng phượng vỹ,loài hoa muôn thuở của những ai đã từng khoác lên màu áo trắng học trò
Định tạm dừng ở đây nhưng sáng nay có chuyện phải ra đường,vậy là có dịp tiếp tục đi tìm màu hoa đỏ thắm!

Rực rỡ làm sao màu huyết phượng!

Những cành phượng nặng trĩu cứ vươn lên trời xanh!

Hay buông thả trông thật là lã lướt!

Phượng lúc nào cũng lộng lẫy một màu đỏ thắm như máu con tim,là để gợi nhớ thâm tình
thầy trò,những dấu yêu với bạn bè tới bây giờ vẫn còn vương vấn mãi!

Ở bên đường hay nơi góc phố , khi bắt gặp màu hoa phượng thấp thoáng từ xa mấy ai không khỏi chạnh lòng và khẽ reo lên"Ô kìa! hoa phượng"!

Nầy phượng đỏ rưng rưng,nầy ve sầu nức nỡ.........
Hè đến rồi đây man mác một nỗi buồn!
3 thg 5, 2011
HỌP MẶT NĂM 2011 - TẬP 3:MẮC CỠ GÌ MÀ HỎNG CHỊU.........CHỤP HÌNH!
Nếu đi họp mặt mà hỏng chịu chụp hình thì quả là một thiếu sót lớn!
Thứ nhất là mọi người sẽ không nhớ năm đó mình có đi họp mặt hay không.Thứ hai là năm sau khi coi lại hình sẽ thấy thiếu gương mặt của mình, lúc đó mới thấy tiếc ơi là tiếc!
Nhưng,cũng nhờ có "thợ chuyên nghiệp" và sự tin ý của bạn Hiệp mình nên hình như là....hỏng có thiếu ai.Và nhất là trong thời buổi kỷ thuật số thì các bạn cứ yên tâm và thoải mái mà chụp,cứ việc bấm lia bấm lịa mới có nhiều tấm ảnh đẹp,vui và ý nghĩa,Và mình cũng thích nhất những tấm hình tự nhiên có ý nghĩa,chỉ tiếc là không biết rõ lúc ấy nhân vật trong ảnh đang nói gì với nhau,tiếc thật vì lúc đó mình cũng không có thời gian để đi nghe ngóng đủ hết các nơi chứ nếu không chắc là có nhiều câu chú thích cho ảnh thú vị lắm!Điệu nầy năm sau phải đặt máy ghi âm khắp nơi mới được hihihhi
Phải nói là cái chuyện nầy thì không cần nhắc nhỡ nhiều đối với bên phụ nữ,chỉ cần đưa máy ảnh lên là có mặt đông đủ mấy chị em liền,vậy mới vui phải hôn?

Ai chụp chung với Thầy Cô thì nhanh chân lên nè,không còn chỗ tốt đâu nha
Còn với bạn bè thì sẽ bao la kỷ niệm về sau

Và đây mới là tấm hình " ăn tiền" nhất đây!
Năm nào cũng phải có tấm hình tập thể rất giá trị nầy.Thầy Cô và bạn bè thật đông vui!

Phải đông đủ kể cả "phó nhòm".
Thế là Tân cấp tốc chạy ra và Hiệp cũng cấp tốc chạy vào ngồi cạnh Thầy Nguyễn Xuân Kỳ.
Mỗi năm nhìn lại hình vừa thật vui và cũng thật buồn!Thời gian làm cho mọi người ít nhiều thay đổi,nhất là mái tóc ai cũng pha sương hết rồi!
Hết chụp chung rồi chụp nhóm! Kỷ niệm với Cô mà.

Thợ còn bấm máy thi..............

...............người mẫu còn làm duyên!
Hết kỷ niệm với Cô giờ kỷ niệm với Thầy,vậy mới đầy đủ chứ.
Trong hình nầy có nàng Ao Lan là người đứng hàng thứ ba từ trái qua được bình chọn là"mi-nhon" nhất nè,nảy giờ mới tìm ra.
Thích quá nên che miệng cười tít mắt rồi!Hỏng cho người ta chiêm ngưỡng gì hết hà.
Hể thấy ai canh máy là mấy "nường" liền dàn hàng ngang và cười tươi rói!

Làm mấy anh một phen bực bội!
Bây giờ tính sao?Bộ chê tụi mình chụp hình hỏng ăn ảnh hả?Vừa phải thôi chứ!
Thọ vừa nói vừa đẩy Tấn Lộc(áo vàng) :ốm yếu quá vô trong đi,để tụi tui xử đẹp cái vụ nầy
mới được!

Thứ nhất là mọi người sẽ không nhớ năm đó mình có đi họp mặt hay không.Thứ hai là năm sau khi coi lại hình sẽ thấy thiếu gương mặt của mình, lúc đó mới thấy tiếc ơi là tiếc!
Nhưng,cũng nhờ có "thợ chuyên nghiệp" và sự tin ý của bạn Hiệp mình nên hình như là....hỏng có thiếu ai.Và nhất là trong thời buổi kỷ thuật số thì các bạn cứ yên tâm và thoải mái mà chụp,cứ việc bấm lia bấm lịa mới có nhiều tấm ảnh đẹp,vui và ý nghĩa,Và mình cũng thích nhất những tấm hình tự nhiên có ý nghĩa,chỉ tiếc là không biết rõ lúc ấy nhân vật trong ảnh đang nói gì với nhau,tiếc thật vì lúc đó mình cũng không có thời gian để đi nghe ngóng đủ hết các nơi chứ nếu không chắc là có nhiều câu chú thích cho ảnh thú vị lắm!Điệu nầy năm sau phải đặt máy ghi âm khắp nơi mới được hihihhi
Phải nói là cái chuyện nầy thì không cần nhắc nhỡ nhiều đối với bên phụ nữ,chỉ cần đưa máy ảnh lên là có mặt đông đủ mấy chị em liền,vậy mới vui phải hôn?

Ai chụp chung với Thầy Cô thì nhanh chân lên nè,không còn chỗ tốt đâu nha

Còn với bạn bè thì sẽ bao la kỷ niệm về sau

Và đây mới là tấm hình " ăn tiền" nhất đây!

Năm nào cũng phải có tấm hình tập thể rất giá trị nầy.Thầy Cô và bạn bè thật đông vui!

Phải đông đủ kể cả "phó nhòm".
Thế là Tân cấp tốc chạy ra và Hiệp cũng cấp tốc chạy vào ngồi cạnh Thầy Nguyễn Xuân Kỳ.
Mỗi năm nhìn lại hình vừa thật vui và cũng thật buồn!Thời gian làm cho mọi người ít nhiều thay đổi,nhất là mái tóc ai cũng pha sương hết rồi!

Hết chụp chung rồi chụp nhóm! Kỷ niệm với Cô mà.

Thợ còn bấm máy thi..............

...............người mẫu còn làm duyên!
Hết kỷ niệm với Cô giờ kỷ niệm với Thầy,vậy mới đầy đủ chứ.
Trong hình nầy có nàng Ao Lan là người đứng hàng thứ ba từ trái qua được bình chọn là"mi-nhon" nhất nè,nảy giờ mới tìm ra.

Thích quá nên che miệng cười tít mắt rồi!Hỏng cho người ta chiêm ngưỡng gì hết hà.

Hể thấy ai canh máy là mấy "nường" liền dàn hàng ngang và cười tươi rói!

Làm mấy anh một phen bực bội!

Bây giờ tính sao?Bộ chê tụi mình chụp hình hỏng ăn ảnh hả?Vừa phải thôi chứ!

Thọ vừa nói vừa đẩy Tấn Lộc(áo vàng) :ốm yếu quá vô trong đi,để tụi tui xử đẹp cái vụ nầy
mới được!

Phượng : Chết!Không xong rồi Hiệp ơi! Giúp liền một vé để bảo toàn
thân già đi!
Nào, cười cho thiệt tươi nha mấy anh! hihihihi
Mấy anh : Đó,vậy phải vui hôn.Mùa hè mà có phượng là vui hết ý rồi! Hihihihi
(Còn tiếp)
thân già đi!
Nào, cười cho thiệt tươi nha mấy anh! hihihihi
Mấy anh : Đó,vậy phải vui hôn.Mùa hè mà có phượng là vui hết ý rồi! Hihihihi
(Còn tiếp)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)