
Yêu thiên nhiên, yêu màu tím, thích ca hát, nghe những tình khúc vượt thời gian, uống cafe nghe nhạc và tán gẫu với bạn bè, ghiền xách máy ảnh lang thang...............
30 thg 1, 2010
14 thg 1, 2010
THOÁNG BUỒN NGÀY TẤT NIÊN
Riêng nhóm “ngũ cô nương” của bọn mình thì cố gắng “chạy sô” cáo lỗi 2 cái đám cưới bằng cách gởi bao thư rồi rút lẹ!Đã vậy có 2 chiếc xe mà tới 5 người đi,thiệt là khó vì nếu có thêm xe cũng đành bó tay vì 3 cô nương kia hỏng biết…..chạy xe!Thôi thì đành kêu thêm một chiếc honda ôm vậy!Thế là cấp tốc đi về hướng khu du lịch Phương Nam nơi Thầy Cô đang nóng lòng mong đợi.
Vừa đến cổng khu du lịch Phương Nam bọn mình thấy “tỉnh” lại liền vì khung cảnh thật mát mẽ dễ chịu!
Chỉ có tứ cô nương trước cổng Phương Nam còn một cô nương đang bận....bấm máy rồi !
Đường vào Phương Nam có cây cầu khỉ bắc qua ao súng,một khung cảnh đồng quê giữa lòng phố thị
Thật tiếc không có bộ bà ba để mình đóng vai "thôn nữ" dịu hiền !
Nhanh chân lên Thầy Cô đang đợi đó
Ái ngại quá khi thấy Thầy Cô đông đủ chờ đợi,nếu bọn mình cũng không đến nữa thì Thầy Cô buồn lòng biết mấy ! Chúng em thật lòng xin lỗi Thầy Cô.
Cô ơi,năm nay đám học trò lỗi hẹn Cô đừng buồn,năm sau gặp lại Cô nhớ phạt thẳng tay nha !
Các Thầy Cô đều cười đồng ý rồi kìa ! Alo! Alo! Ai mà vắng mặt năm nay thì chuẩn bị tinh thần đi nha hihihi
Năm nay có Thầy Khải từ Pháp về nên các Thầy vui lắm,nói chuyện quên thôi ! Thầy Khải ngồi giữa năm nay 79 tuổi đó,bí quyết của Thầy muốn được trẻ lâu thì hãy"Quẳng gánh lo đi và vui sống"Ai làm được như vậy thì bảo đảm sẽ lâu già,làm được không các bạn ? Riêng mình thì muốn vậy lắm nhưng...Thầy nói "nếu nhưng thì....mau già ráng chịu !" buồn quá đi !
Cũng may nhờ có những bông hoa tươi thắm nầy Thầy Cô cũng đỡ buồn! Nhưng mấy con én có làm nỗi mùa xuân không?
Đề nghị Thầy Cô phải cấp giấy khen cho 3 em Huệ,Cao Hồng và Kim Loan mặc dù không biết chạy xe cũng tìm mọi cách để tới với Thầy Cô đó.
Thầy Hiệu trưởng nhớ rất nhiều mẫu chuyện vui ngày xưa,chuyện nào kể nghe cũng cười vui thoải mái ! Thầy kể trò chăm chú nghe sao giống hồi còn đi học đang lắng nghe Thầy giảng bài quá ! Lại nhớ ngày xưa rồi !
Anh Đặng Ngọc Mai ngày xưa là cầu thủ số 1 của đội bóng nhà trường,đang nghe Thầy kể lại một pha bóng hỏng mà chân sút là anh Mai làm anh Mai và cả bọn cười quá trời ! Thầy nhớ dai dễ sợ hihihi
Thầy trò cùng nâng ly chúc mừng ngày họp mặt tất niên ! Dẫu có thiếu vắng nhưng cũng vẫn ấm tình Thầy trò muôn thuở,phải hôn Thầy Cô của chúng em ?
A ! Cô Hiền đang ...thương nhau gắp bún cho nhau nè ! Thầy Cô mình tình cảm ghê chưa
Nhưng,năm nay vì vắng mặt nhiều người nên cuộc vui cũng sớm tàn !
Cô Hiền đang chúc Tết mọi người trước khi chia tay
Thầy Cô đang chào tạm biệt !
Nhìn theo bóng dáng của các Cô qua hàng cau mình thấy buồn buồn vì ngày vui không như mong đợi của Thầy Cô
Năm nay Chánh Đức có nhã ý tặng cho mỗi người một tấm lịch năm mới 2010,cám ơn bạn mình nha.
Chụp hình kỷ niệm với Cô trước khi chia tay,tiếc quá mình không có mặt trong đó rồi !
Tạm biệt ! Hẹn gặp lại tháng 4 nha các em !
Chia tay xong với Cô,bây giờ chia tay với các Thầy
Thầy ơi,Thầy đang "truyền nghề"cho anh Mai phải không?
Nhìn kỹ thì Thầy trò không chênh lệch chút nào.
Nếu trẻ thì Thầy trẻ như mình.
Nếu già thì mình già như Thầy !
Thầy trò vẫn còn nhiều chuyện để nói với nhau
Thầy trò mình cùng quê Dĩ An thật vui vẻ trong ngày cuối năm 2009 ha Thầy
Nhưng,Thầy Tuấn vẫn còn ưu tư vì thiếu nhiều gương mặt thân quen của mấy đứa học trò
Nè,coi mình với Ngọc Minh"Chiên nghiệp" ghê chưa? Trước khi chia tay Thầy trò còn chụp hình chung với..... quày chuối ! Đang "quẽo" đầu qua vai Thầy Tuấn bị P Lê (P tím) la "Mầy quẽo đầu dữ mậy !" Hết hồn ! Lật đật sửa lại cho ngay ngắn. Nhưng sao hai trò thì tươi rói còn Thầy tui thì bí xị y như bị.....cực hình vậy ! Thầy ơi,Thầy có biết là rất rất nhiều người muốn chụp hình với tụi em y như vậy mà hỏng có vé đó nha.
Mặc dù tất niên năm nay không vui trọn vẹn,nhưng vẫn còn đó tình cảm Thầy trò mình rất là sâu đậm phải không Thầy Cô?Mong rằng tất niên năm sau sẽ có một đàn chim én để làm nên một mùa xuân mới tràn ngập yêu thương.
Tiễn Thầy đi rồi Huệ slow còn đứng trông theo kìa.....
Hồi đi học Huệ có biệt hiệu là "Huệ xì-lô" vì tướng đi chậm cực kỳ,điệu hết biết luôn ! Nhưng không ngờ sau nầy ra đời lập gia đình có con có cháu lại cũng giỏi cực kỳ,mình nể thiệt đó Huệ ơi.Bây giờ có chuyện gì với Thầy Cô,bạn bè Huệ cũng nhiệt tình số 1 !
Mấy anh em đang từ giã Phương Nam cùng đi ra bãi giữ xe,cám ơn anh Mai đã giúp tụi em 1 vé
Vậy là vui lắm rồi phải không anh Mai và nhóm "ngũ cô nương"? Giờ mấy anh em mình cùng về với nhau, dù sao tình Thầy trò và tình bạn mình cũng đã vẹn vẻ đôi đường rồi ! Khỏe nhất là nhờ có anh Mai mà bận về bọn mình không cần tới honda ôm nữa hihihi
( Hết rồi )
5 thg 1, 2010
NIỀM VUI ĐẦU NĂM MỚI
Đầu năm đi ăn cưới lòng rất vui vì có dịp gặp lại nhiều đồng nghiệp cũ,mới đó mà đã mười mấy năm rồi!Ai nhớ ai quên hỏng biết mà khi gặp lại tất cả đều tay bắt mặt mừng,tuy là đàn ông nhưng có người đã rơi nước mắt!
Đây là những gương mặt đã một thời thân quen của phòng vật tư,những anh em nầy đa số là tài xế và phụ xế mà ngày xưa vẫn gọi đùa là “giặc lái”! Vài người là áp tải hàng hóa và có một kế toán nhiên liệu.Hôm nay vẫn còn thiếu một số anh em tài xế và áp tải,thủ kho và mấy cô kế toán.
Anh Chánh mặc áo vàng là cán bộ của Cty.
Ngày xưa, quản lý một đội xe trên 50 người lại là đàn ông nữa quả là không dễ gì,nhưng có lẽ vì mình đối xử công bằng và tình cảm nên tất cả đều “xếp re”! Và hôm nay gặp lại,mọi người đã làm mình hết sức xúc động! Ai cũng dành nói chuyện với chị Phượng,ai cũng nhắc chuyện ngày xưa chị P...,ai cũng bấm bấm xin số điện thoại và điều làm mình “mắc cỡ” nhất là ai cũng khen “chị P vẫn còn trẻ đẹp lắm!”Woa! lâu ngày gặp lại “lính”cũ sao chứa chan tình cảm quá !Nghe ấm lòng làm sao !
Thành có biệt hiệu là Thành đen,là áp tải hàng hóa,tính tình hiền khô.Đang hát một bài riêng tặng chị P
Lợi mặc áo veston đen hôm nay là anh sui,là người đã tạo điều kiện cho mọi người gặp nhau trong không khí đầy tình cảm.
Minh "mỏ lết" đang hào hứng kể chuyện ngày xưa của đội xe
Hàn huyên tâm sự,đàn ông cũng tình cảm
và "nhiều chuyện"lắm nha.
Anh Mẫn kế toán nhiên liệu,là người đàn ông mau nước mắt!
" Chị P đã đẹp mà còn hát cực hay ! " Bảy ơi,lâu rồi mới có em út khen làm chị P sung sướng nhất rồi hihihi
Chuẩn bị chia tay rồi !
Nhưng vẫn còn quyến luyến và ai cũng muốn mời chị P đi karaoke.
Không ngờ hôm đó là ngày Tết Tây mà đi đến 3 quán karaoke đều đang sửa chữa,cuối cùng mới có phòng,làm một số người mất liên lạc nên vắng mặt.Ai cũng nói coi như đây cũng là một kỷ niệm để nhớ.
Phải rồi,hôm nay đúng là một ngày rất đáng nhớ vì có quá nhiều niềm vui trong ngày đầu năm mới.
4 thg 1, 2010
LỄ KỲ YÊN 2009(tiếp theo)
Năm nào ngôi đình Dĩ An cũng được trang hoàng thật lộng lẫy để tưởng nhớ đến công đức của Ông đã luôn phù hộ cho con cháu được bình yên,làm ăn thuận lợi.
Trên mỗi bàn thờ đều có một đôi rồng do một nghệ nhân ở Lái Thiêu kết bằng các loại trái như cau kiểng,ớt sừng rất đẹp và còn cử động được nữa đó.
Đình làng tôi khang trang,lộng lẫy biết bao !
Sau khi sắc Thần đưa về đình thì không khí bắt đầu nhộn nhịp ,người dân bắt đầu đi cúng bái.Nhưng trong ngày15.11 ÂL thì có vẻ thong thả hơn vì ngày chính là 16.11 ÂL Nơi thờ 5 vị Phật Bà,cũng đã chuẩn bị những mâm nhà vàng thật đẹp mắt!
Trong ngày 15.11 ÂL vào lúc nửa đêm ban Quý Tế tề tựu làm lễ yết,tức là tế sống một con heo,sau đó làm thật sạch sẽ dâng lên cúng Thần.
Rồi cũng bắt đầu từ lúc nửa đêm nầy người dân tấp nập đến đình dâng lễ vật cúng bái suốt đêm tới sáng 16 ÂL,lúc nào cũng nghi ngút khói hương.
Trong ngày 16 ÂL thì lượng người đi cúng rất đông và đặc biệt có các hội đình bạn tới cúng viếng rất thân tình.
Có nhiều bà lão mắt mờ, tay chân run rẩy nhưng năm nào cũng đến bàn tôi với vẻ thành kính và nói:" Cho Bà gởi chút tiền cúng Ông",thật là xúc động !
Theo tục lệ từ ngàn xưa sau khi đã cúng bái Ông thì phải ở lại ăn bữa cơm đình,coi như hưởng lộc của Ông và cũng để ban Quý Tế tạ ơn mọi người đã đóng góp tiền của sửa sang đình và tổ chức lễ hội hàng năm.
.
Không thể quên những người đã công quả suốt mấy ngày đêm ở khu vực nhà bếp,không quãn ngại thức khuya dậy sớm mặc dù có nhiều Dì đã rất lớn tuổi,họ chỉ nghĩ làm tất cả vì Ông với tấm lòng tôn kính
Chuẩn bị dọn bàn ăn rất chu đáo
Còn đây là bộ phận kế toán thu tiền và ghi sổ vàng cảm tạ công đức của mọi người dân đến cúng đình
Mặc dù bận rộn suốt mấy ngày đêm nhưng ai cũng cười tươi như hoa trong ngày lễ hội quan trọng của quê hương mình,một thứ tình cảm rất thiêng liêng, đáng trân trọng.
Khoảng 3 giờ chiều thì lễ hội dần tan,ban Quý Tế làm một lễ cuối nữa gọi là lễ tống khách,tống phong !
Tống khách có nghĩa là tống tiễn những vị khách mời như quan quân,tướng sĩ quanh vùng,
Tống phong có nghĩa là tống đi những cái xấu,những cô hồn lãng vãng quanh vùng gây điều xấu cho dân làng
Ban Quý Tế,các học trò lễ và ông Thầy pháp đang làm lễ
Ông Thầy pháp đang đọc thần chú để tống phong
Sau khi ông Thầy pháp đã để thức ăn là một con gà luộc,trái cây lên chiếc tàu bằng giấy thì người ta sẽ đem ra sông để thả trôi đi.Coi như những điều xấu sẽ trôi theo dòng nước,dân làng sẽ bình yên vui sống.
Mặc dù đã xong lễ cuối nhưng vẫn còn những người khách đến dâng hương cúng Ông.
Nhìn ra sân đình mới xôn xao đó mà giờ đã vắng lặng,chợt nghe lòng buồn man mác gì đâu.
Nhớ một câu hát "....mắt buồn vin ngọn cây...." sao giống mình lúc nầy ghê !
Nhìn cảnh vật quanh đình trong ánh nắng vàng nhạt buổi chiều và những cơn gió thoảng cuối năm sao tự nhiên thấy buồn quá!Cảm giác nầy năm nào cũng vậy,không buồn mùa nào cớ sao lại buồn vào mùa xuân!?
Lễ Kỳ Yên đã thật sự tan rồi!Tạm biệt ngôi đình thương mến !