30 thg 8, 2008

THƯỞNG THỨC TRANH

Cuối tuần nầy mình cùng thưởng thức những bức họa của nhà danh họa Jean Béraud nhé ! Đây cũng là món quà tinh thần quý giá từ phương xa gởi về và mình muốn chia sẻ với tất cả bạn bè thân mến , sẳn lòng nha

29 thg 8, 2008

TÌNH THƠ LƯU TRỌNG LƯ

Photobucket

Mỗi lần nghe gió mùa thu tới , nghe tiếng lá vàng rơi xào xạc đâu đây , chắc hẳn không ai có thể quên được cảnh mùa thu lãng mạn của nhà thơ Lưu Trọng Lư . Bao nhiêu năm rồi tiếng lá vàng rơi vẫn gợi nhớ một thu vàng vương vương và chú nai vàng ngơ ngác vẫn gợi nhớ vạn tình thu ......

TIẾNG THU
Em không nghe mùa thu .
Dưới trăng mờ thổn thức .
Em không nghe rạo rực .
Hình ảnh kẻ chinh phu .
Trong lòng người cô phụ .
Em không nghe mùa thu .
Lá thu rơi xào xạc .
Con nai vàng ngơ ngác .
Đạp trên lá vàng khô .

 

20 thg 8, 2008

THẦY TÔI


Photobucket

Ngày 15.08.2008 là Sinh nhật của Thầy.


Mãi tới 28 năm sau tôi mới gặp lại Thầy Nguyễn An Hảo , người Thầy dạy tôi môn Anh văn năm lớp đệ thất (lớp 6).
Ngày xưa Thầy thương chúng tôi lắm , gọi chúng tôi là con của Thầy , ngày nào cũng vậy khi học xong bài vào những phút cuối Thầy cho tiền mua me bịch vào lớp chia nhau ăn .Khi làm bài kiểm tra hay bài thi Thầy lại bảo cả lớp chỉ nhau làm ( hihihi vì vậy mà chúng tôi thương Thầy).Tôi nhớ kỹ lắm Thầy không bao giờ rầy la đứa nào chỉ cốc nhẹ vào đầu với vẻ thương yêu trìu mến . Mặc dù mấy năm sau không học với Thầy nữa nhưng mỗi khi gặp và chào Thầy thì Thầy cũng cốc nhẹ như thế , gần gủi y như là học với Thầy suốt bảy năm Trung học vậy .
Rồi năm 1975 xa trường , xa Thầy Cô và xa cả bạn bè…….
Biền biệt mấy chục năm không liên lạc với ai vì dạo đó ai cũng phải bươn chải lo chuyện cơm áo gạo tiền .
Tới năm 2000 nhóm chúng tôi mới bắt đầu liên lạc với nhau rồi tổ chức họp mặt hàng năm , nhưng vẫn chưa tìm gặp được Thầy .Đến năm 2002 tình cờ chị Sa cũng là học trò của Thầy nhưng học lớp lớn hơn gặp lại Thầy vẫn sống khỏe mạnh ở Sài Gòn và vẫn đi dạy Anh văn ở những Trung tâm lớn .Vậy là Thầy nhờ chị Sa gọi học trò cũ tới nhà Thầy chơi.Lần đầu tiên tới nhà Thầy ngày ấy là Sinh nhật của Thầy , lúc đó mới biết Thầy có một nhóm học trò lớn hơn mình mấy lớp ở Long Khánh sống rất tình nghĩa với Thầy , và đã gặp lại Thầy lâu lắm rồi ( ngày xưa trước khi về dạy ở Dĩ An Thầy dạy ở Long Khánh). Được gặp lại Thầy lòng mừng khôn xiết và thật bất ngờ khi nghe Thầy nói “ nhỏ nầy hồi đó nó gầy gầy ,tóc dài và có múa khi diễn văn nghệ nữa’’ Trời ơi , trong ngần ấy năm Thầy có biết bao học trò vậy mà Thầy nhớ mình chính xác vậy, thật là xúc động làm sao !Thế là từ đó Thầy gọi tôi là “con gái út của Thầy”( vì Thầy Cô không có con và tôi lại là học trò nhỏ nhất).
Nhưng buồn thay ! gặp lại Thầy chỉ có 2 năm thì thình lình Thầy lâm bệnh nặng .Cô nói một buổi sáng khi Thầy thức dậy bỗng có những biểu hiện bất thường , Cô rối rắm lắm liền gọi các học trò và đưa Thầy đi bác sĩ.Kết luận Thầy bị đứt một mạch máu nhỏ , và máu không bơm lên não !Chúng tôi thay phiên nhau ở lại cùng Cô chăm sóc cho Thầy , giai đoạn đầu khó khăn lắm nhưng nhờ Thầy Cô ăn hiền ở lành và thuốc men ráo riết nên dần dần bệnh Thầy cũng ổn định , nhưng từ nay Thầy phải rời xa bục giảng vĩnh viễn và Thầy cũng không thể nào gọi được tên con gái út của Thầy nữa .Hiện giờ Thầy vẫn còn nhận biết sự việc và còn nhận ra chúng tôi nhưng Thầy không thể nói chuyện được thành câu .Mỗi năm chúng tôi ngoài những lần ghé thăm Thầy Cô thì có 3 ngày quan trọng không thể nào quên là Sinh nhật Thầy, sinh nhật Cô , ăn Tết với Thầy Cô vào ngày cuối năm .

Lúc nào cũng vậy vừa đến nhà Thầy Cô mừng lắm và lời đầu tiên là hỏi thăm ba má tôi có khỏe không (mặc dù không nói trọn câu nhưng tôi hiểu được ý Thầy) Thầy gầy đi nhiều và Cô cũng yếu vì phải chăm sóc cho Thầy .Những năm trước Cô còn khỏe thì Cô nấu nướng đủ thứ (Cô nấu ăn rất ngon) cốt yếu cho Thầy trò vui với nhau , Cô thương chúng tôi y như con vậy ,Thầy trò vui là Cô vui .Lần nào bận việc nhà không ở lại được Thầy Cô tiễn ra cổng mà buồn lắm.
Thầy ơi , Con luôn cầu Trời Phật phù hộ cho sức khỏe của Thầy để chúng con được MỪNG SINH NHẬT THẦY thêm nhiều lần nữa .

15 thg 8, 2008

NHÂN NGÀY LỄ VU LAN

Nhớ Ngày Lễ Mừng Thọ của Ba Má Photobucket

Con hiếu thảo cha mẹ vui.

Nhà hòa thuận , muôn việc thành .

Thái Công

6 thg 8, 2008

THƠ HÀN MẶC TỬ

Photobucket                

 Photobucket

ĐÂY THÔN VỸ DẠ .
Sao anh không về chơi thôn Vỹ.
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc.
Lá trúc che ngang mặt chữ điềh .
Gió theo lối gió mây đường mây.
Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay .
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó .
Có chở trăng về kịp tối nay
Mơ khách đường xa , khách đường xa .
Áo em trắng quá nhìn không ra .
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh .
Ai biết tình ai có đậm đà .

Photobucket

 

2 thg 8, 2008

THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

Thắm thoát mà đã một năm kể từ ngày Thầy về thăm nhà , thăm trường cũ và đám học trò thân thương .

Hồi đó Thầy Khai dạy môn Quốc văn , mỗi lần đến giờ của Thầy thì ai nấy vào chỗ ngồi chỉnh tề chuẩn bị cho 2 giờ học ngắn ngủi lại trôi qua rất nhanh.Lúc đó tôi để ý thấy Thầy vào lớp mà không hề đem theo sách vỡ gì hết vậy mà Thầy cứ thao thao bất tuyệt giảng về chữ Hán chữ Nôm , những điển tích thật là rành mạch.........Nhất là thơ Kiều , Cung oán ngâm khúc Thầy giảng từng chữ từng câu nghe sao mà lôi cuốn thế ! Khi Thầy giảng xong là thuộc bài luôn và hết giờ hồi nào không hay nữa , đứa nào cũng tiếc nuối giờ học sao qua nhanh !

Thầy về được mấy ngày thì liên lạc với các Thầy Cô ở Sài gòn để gặp lại hoc sinh cũ ở khu du lịch Văn Thánh.Hơn ba mươi năm gặp lại Thầy trò nhìn nhau xúc động , tay bắt mặt mừng ! Thầy vẫn thế , vẫn tình cảm ân cần thăm hỏi từng đứa và nhắc nhớ nhiều chuyện cũ .

Thầy có làm một bài thơ trước khi về thăm lại Dĩ An , Thầy đã đọc cho học trò nghe ngay lúc ấy.

Mai về thăm lại Dĩ An,

Tôi như Lưu Nguyễn trần gian lạc đường .

Sân ga , phố chợ , mái trường .

Dấu yêu ngày cũ vấn vương ít nhiều .

Mưa cầm chân quán ga chiều ,

Ngụm cà phê khói thuốc dìu dặt bay .

Dưới mưa nhẹ bước khoan thai ,

Tóc đen huyền trắng áo dài tinh khôi .

Em đi qua để bồi hồi ,

Em nào có biết tôi ngồi trông theo .

Rồi xa từ độ gieo neo ,

Rồi xa từ độ ga chiều phố mưa .

Mai về thăm lại trường xưa ,

Phượng vui sớm nắng trổ mùa hoa son .

Trường bên kia biết có còn ?

Tràm bông vàng rụng điểm mòn lối đi .

Mai về nhớ những mùa thi,

Thiên thai lạc lối xuân thì Dĩ An .

Photobucket

Thầy cảm thấy chạnh lòng khi cảnh cũ giờ đây lại quá tiêu điều.............

Mùa đã sang rồi hoa thắm son .

Áo em trắng bên thềm cỏ non .

Trường xưa vẫn giữ tình thơ dại .

Gốc phượng ngoài sân đã chẳng còn .

Lớp cũ ngày nao bàn ghế buồn .

Khi về mới biết đã phong sương .

Hoa hoc trò tìm đâu trong nắng .

Để tháng năm mưa một góc trường.......

tham truong xua 

Có nhiều học trò của Thầy ngày nào nay giảng dạy trên chính ngôi trường mình đã học , bất ngờ gặp lại Thầy đã không cầm được nước mắt , mình đứng nhìn cũng xúc động lây.

Ngày xưa lúc còn đang học với Thầy thì Thầy có làm một bài thơ nói về rừng cao su đang thay lá ( Thấy có nhiều kỷ niệm với cây cao su vì dạy ở nhiều nơi đều đi ngang qua vườn cao su ) .Bài thơ nầy cách đây đã ba mươi mấy năm nhưng bạn mình là Quang Tuyến vẫn còn nhớ như in , mỗi năm họp bạn đều được thưởng thức qua giọng ngâm của anh chàng nầy tuy không đặc sắc nhưng lại rất gợi nhớ về Thầy .Bài có tựa đề là :

LANG THANG

Ta về qua phố đường trưa ,

Mùa xuân lá rụng như chưa bao giờ .

Năm tàn lòng cũng ngẩn ngơ,

Gió hiu hắt gió tình thơ thẩn tình .

Như ta nửa cuộc phù sinh ,

Buồn vui địa ngục thiên đình bấy nay .

Bỗng dưng lòng cũng say say ,

Với trưa nắng đổ vói bay lá vàng .

1971

Photobucket

Thông thường các loại cây thay lá vào mùa thu , riêng cây cao su lại thay lá vào mùa xuân

Mùa xuân lá rụng như chưa bao giờ.....

Rồi  cũng đến ngày Thầy về bên đó , mang theo nhiều kỷ niệm thân thương , những ánh mắt , những cái vẫy tay trìu mến tiễn Thầy đi và thầm mong có ngày gặp lại .