Khi viết thiệp mời mặc dù không tin dị đoan
nhưng mình đã thầm lưu ý con số mà nhiều người
vẫn cho là.....xui xẻo!

"Thơ mời họp mặt lần 13"!
Chứ hỏng lẽ viết "Lần 12 bis" thì càng khó coi hơn,
cứ "lần 13" coi sao!
Thiệp mời phát đi khoảng một tuần thì có nhiều báo hiệu năm nay có mòi....thưa vắng!
Và tự nhiên liên tưởng tới con số 13
đã bắt đầu........linh nghiệm!
( vậy là dị đoan rồi!)
Trước hết là thầy Nghĩa mới trải qua cuộc phẩu thuật lớn sẽ không thể nào có mặt rồi.
Thầy Tuấn thì :"Thầy đau khớp cổ tay đã sáu
tháng rồi, lần nầy thầy vắng mặt, chúc mấy em họp mặt vui vẻ có gì mới lạ kể thầy nghe '
Nghe mất khí thế quá thầy ơi, mong là không còn ai gọi để báo tin buồn nữa.Tân cũngtiên đoán tình hình năm nay chắc vắng nhiều nên mình liền gọi tới quán ăn
để báo bớt một bàn tiệc, vậy là chuẩn bị bốn bàn thay vì năm bàn như năm rồi.
Cái quán Cây Bàng nầy trước đây có dàn máy, micro để nói chuyện và có cả karaoke coi xôm lắm, vậy mà năm rồi không còn cái nào xài được. Năm nay
tính là Tân thì đem ampli, micro mình đem theo
dàn vi tính để mở video clip hình ảnh kỷ niệm mấy năm qua có cả nhạc mùa hè cho bạn bè nghe đỡ ghiền và cũng có tiết mục hay, mới, lạ. Nhưng, rốt cuộc mình tính cũng không qua ông điện lực!
Mới 6 giờ sáng, vừa ủi xong bộ đồ thì.......cúp điện!
Ôi trời! Con số 13!
Sao mà trùng hợp chi vậy cho thiên hạ mới nói
là xui xẻo!
Như mọi năm, 9 giờ là cụ bị các thứ tới nơi sớm hơn một tiếng đồng hồ để chuẩn bị các cái và đón thầy cô vì thầy cô thường tới sớm lắm!
Điện thoại reo, "P ơi, cô bậnviệc không thể tới với mấy em, cho cô gởi lời thăm tất cả thầy cô và
mấy em nha.Ở Dĩ An mấy em có chuyện gì nhớ gọi cô tham gia với, sao mấy em quên cô rồi!"
Trời! Thêm cô Nhỏ không tới được với tụi mình rồi!
Đã buồn càng buồn thêm cô ơi!

Tuy mình lúc nào cũng là người tới sớm nhất nhưng năm nay sao thấy cảnh vật vắng vẻ khác thường quá!
Chợt nghe lòng trống trãi gì đâu!
Sắp sẵn mấy cuốn album trên bàn để bạn bè coi lại
kỷ niệm của những năm qua.
Rồi đi ra đi vô trông ngóng........

Ngoài sân mấy con ve sầu trên ngọn cây kêu đinh tai, thêm cảnh vật vắng vẻ khẽ hát ".....bâng khuâng đợi chờ người sao chẳngđến.....".
Ngay cả ông bạn cùng mình lo tổ chức giờ nầy cũng đâu mất tiêu!
Ban bè tui ơi, tới đi chứ!

Mới nhắc thì Tân đã xuất hiện, nhưng vì cúp điện nóng quá Tân lại chạy ra chợ mua một mớ quạt giấy! Ban tổ chức như vậy là quá chu đáo rồi!
Nè, mà như vậy thì đâu có ai cho từ chức, mỗi lần gặp là than bận quá bận quá cũng phải ráng làm đi bạn.

Kế tới là Ngọc Thu, người xa nhất mà lại tới sớm nhất .
Hoan hô người đẹp Kiên Giang đã không quãn ngại đường xa tìm về với bạn bè!
Thứ ba là Quang Tuyến, người có biệt tài rất nhớ dai.Đọc thơ và kể chuyện lúc nào cũng làu làu.Thu và Tuyến vừa coi hình vừa trò chuyện. Thu cũng sắp làm sui nữa
Mới đây sui bên đàng gái tổ chức đám hỏi Thu cũng nhờ bạn bè đi nói chuyện và uống rượu dùm rất vui!
Thôi bắt đầu làm bắt đầu làm nhiệm vụ đây.Tân lúc nào cũng "Để tui mở hàng cho tụi nó coi đó mà bắt chước" hihihi (Có ý chỉ mấy bạn trai)
Năm nào thầy Vinh và thầy Khanh ở Dĩ An cũng tới chung vui với tụi mình.Tuy sức khỏe hai thầy cũng nay khỏe mai mệt nhưng vẫn nghĩ tới học trò cũ ngày nào.
Thầy đang trò chuyện với Thanh Thủy vì ba của ThanhThủy ngày xưa là đồng nghiệp với hai thầy.
Thanh Thủy học rất giỏi và làm thơ một cây đó nghen!

Trưa hè nóng nực nên ai cũng phe phẩy liền tay, may mà có Tân lo cái vụ quạt giấy chứ nếu không thì
nóng phát điên! Đã cúp điện lại còn đứng gió!
Nguyên ơi,cũng lấy một cây đi, lẹ tay còn chậm tay là hết đó.

Ngọc Xứng quên đem kiếng nên cứ nheo mắt để lưu số đt của Ngọc Tuyết làm nhỏ Phượng tím cười hoài.
Nguyên (áo tím) ngày xưa đi học là nàng ốc tiêu, thầy Hảo rất cưng và gọi là con gái út của thầy.
Còn Tân thấy bạn bè năm nay đi ít quá lo thu không đủ chi hay sao mà cứ đi tới đi lui "nghía" vô sổ hoài.
Sở dĩ Tân lo là vì muốn sau khi liên hoan xong phải còn dư kha khá để còn lo hữu sự trong nhóm bạn nữa.
Minh thì vô tư hơn, gặp bạn bè thì
"tám" cho vui vẻ cái đã.
Hoàng Nam ( Đứng giữa Phước và Tuyến) trẻ trung hơn nhiều với trang phục vừa gọn gàng vừa lịch sự, bên con gái khen Nam dạo nầy phong độ ghê nơi.
Ngồi bìa phải là Hiệp, người luôn ghi hình đúng lúc để có những hình ảnh lưu niệm quý giá để dành. Những khoảnh khắc vừa đẹp mắt vừa đậm đà tình cảm, vừa vô tư và cũng rất ư là vui nhộn! Nếu vắng nhân vật nầy thì mình là người buồn nhất, viết bài mà không có hình ảnh thì không thấy hết được cái không khí của ngày họp mặt đâu.Cũng nhờ Hiệp mà Phượng nầy mới đi tới đi lui nhiều chuyện với bạn bè và thích nhất là có nhiều hình ảnh chung với nhau thiệt vui! hihihih
( Hiệp cười hiểu ý kìa)
Lần thứ 13 chỉ có chuyện nầy là hên thôi, vì Hiệp họp mặt xong là chuẩn bị tối hôm đó đi Đức, í đi nước Đức chứ, nên thấy Hiệp xuất hiện là mừng hết lớn vì cứ tưởng đã đi rồi!
Phượng tím hôm nay mặc áo bông hoa thiệt là dễ thương bên ba "nam sinh" ngày nào ưa phá phách, nhất là Hòa lai (ngồi giữa) tới hôm nay vẫn còn phảng
phất nét tinh nghịch nhất quỷ nhì ma thứ ba.......
là ba người nầy!
Muốn tình cảm bạn bè
lúc nào cũng mến thương, gần gũi như vầy hoài.

Nhóm con gái thì thân thương hơn vì có nhiều dịp gần gũi í ới gọi nhau và chia xẻ nhiều chuyện vui buồn!
Hôm nay còn thiếu nhiều nàng duyên dáng lắm!

Lâu ngày gặp nhau cho nhau những nụ cười vui tươi thoải mái là nhất rồi, cứ vậy nhé Tấn Thành, Khánh, Hòa và Thủy. À, Thủy cũng báo là sắp làm sui và sẽ mời đông đủ y như là họp bạn vậy , chờ và chuẩn bị tinh thần nha các bạn.Hứa hẹn một ngày thật vui đó.

Hôm nay có bạn Phạm Việt Hùng mới tham gia lần đầu tiên (Người đeo kiếng).Rất vui khi có thêm một người bạn......cũ!
Mới gặp lại nên bạn bè xúm nhau thăm hỏi.

Thọ P đang hỏi gì mà có vẻ....hình sự quá vây ta? Đừng có méo mó nghề nghiệp nha, hỏi thăm sao giống "điều tra xét hỏi" quá vậy hihihi
Tới đây thì dừng lại đây, làm xong nhiệm vụ mới quay......ra bàn ! hihihi
Nhìn Cao Hồng ( áo trắng) hôm nay ra dáng bà chủ ghê chưa. Thì ra sữa soạn đi đám cưới bà con nhưng lại giao cho ông xã, còn mình thì đi họp bạn.Hôm nay Hồng tui vì bạn hết mình, nàng cũng rất thích làm thơ và có giọng hát rất là mượt mà tình cảm đó.Lát nữa thế nào bạn bè cũng yêu cầu nàng cất giọng oanh vàng.
Nói tóm lại là, dẫu có nhiều tiền bạc nhưng chưa chắc đã có được một tình bạn quý báu như nhóm tụi mình đâu, phải hôn Nghiệp?
Đúng quá đi chứ bạn mình.
(Còn tiếp)